Gốc > Thơ và những lời buồn >
Đỗ Thị Hoa @ 06:39 28/07/2010
Số lượt xem: 859
Lá rơi...

Lá rơi
lá rơi...
Em đi
em đi...
để quên một thời...
Nhẹ nhàng hè nhón chân qua
Thu nay ghé lại ngắm hoa cúc vàng
Dịu dàng gió mãi mơ màng
Lá rơi rơi cả bàng hoàng nắng mai
Ươm tơ trải riết lòng ai
Một trời vẫn ước lâu đài tình yêu !...

( Hà Nam 28/7/2010 - Đỗ Hoa )
Đỗ Thị Hoa @ 06:39 28/07/2010
Số lượt xem: 859
Số lượt thích:
0 người
- Thu nhớ ! (25/07/10)
- Tùy bút : Tre Việt Nam của Thép Mới (Nhà văn Thép Mới) (24/07/10)
- KHI ĐẤT TRỜI NHÓN GÓT . (24/07/10)
- GIẤC MƠ ĐÊM (23/07/10)
- Khoảng trời riêng ! (21/07/10)
Lá rơi thì mặc lá rơi
Cả đời thương nhớ không vơi lời thề...
Bài thơ vừa làm mang sang tặng thầy ! Thầy xem nhé !
Mùa thu mãi là 1 gợi hứng cho dòng cảm xúc hoài niệm luôn tiềm ẩn trong mỗi tâm hồn! Câu này "Thu nay ghé lại ngắm hoa cúc vàng" hay quá, trong nhiều biểu tượng cho mùa thu, hoa cúc như là 1 dấu hiệu bền vững nhất, hơn thế, loài hoa dân dã này đi vào thơ ca đương đại là biểu tượng của tình yêu (Hoa phượng đỏ như mối tình rực lửa/Hoa cúc vàng như nỗi nhớ dây dưa; Gió tần ngần dừng chân bên ngõ vắng/Hoa cúc vàng nhớ nắng nở bâng khuâng.
Bài thơ của bạn làm tôi nhớ nhiều lắm đến 'Thư tình cuối mùa thu" của Xuân Quỳnh, "Mùa thu vàng hoa cúc/Chỉ còn anh và em...Chỉ còn anh và em/Là của mùa thu cũ".HÌnh như Thu là nơi cất giữ những kỉ niẹmđeẹppđẽ của TY, những kỉ niệm "nhất khứ bất phục phản"?
Mùa thu luôn là một góc của tâm hồn thi sĩ ! Nó mãi đọng lại cùng ngân lên tiếng gọi tình yêu muôn thuở !...
Thầy liên tưởng thật hay !
Có gì đâu chú, chú cảm nhận như thế nào thì viết như thế ấy. Trước hết là chân thành với lòng mình, tránh cảm xúc giả dối, song cũng cần sự suy xét cảu lí trí.
Thơ thu nhiều bài hay lắm. Hôm sau anh cho chú vài bài, hiển nhiên kèm lời bình!