Gốc > Thơ và những lời buồn >

Mẹ và quả - Nguyễn Khoa Điềm

Những mùa quả mẹ tôi hái được
Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng
Những mùa quả lặn rồi lại mọc
Như mặt trời khi như mặt trăng


Lũ chúng tôi từ tay mẹ lớn lên
Còn những bí và bầu thì lớn xuống
Chúng mang dáng giọt mồ hôi mặn
Rỏ xuống lòng thầm lặng mẹ tôi


Và chúng tôi, một thứ quả trên đời
Bảy mươi tuổi mẹ đợi chờ được hái
Tôi hoảng sợ ngày bàn tay mẹ mỏi
Mình vẫn còn một thứ quả non xanh.


Nhắn tin cho tác giả
Ctrlz Or Undo @ 11:12 01/12/2010
Số lượt xem: 673
Số lượt thích: 0 người
Avatar

Mẹ và quả hay là sự thảng thốt của tâm hồn!

 

 
Gửi ý kiến