Gốc > Thơ và những lời buồn >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 20:20 19/08/2010
Số lượt xem: 2068
TIẾNG THU !
Mùa thu đan nhẹ tiếng cười ,
Trời thu chớm nở hoa cười heo may .
Thu về giăng rộng đôi tay ,
Đón em về với heo may nói cười .
Trời thu dịu nhẹ vàng tươi ,
Mùa thu nêu đậu nói cười xôn xao .
Chiều thu lắng đọng nôn nao ,
Hoa thương hoa nhớ đón chào bóng mai .
Thu về hoa cúc vàng phai ,
Xin ai níu giữ trong ai bóng hình .
Thu ơi xin chứ ru mình ,
Nụ hôn sẻ nữa ôm tình vào thu !
Xin lần dịu mát lời ru ,Cho thu lướt nhẹ tình thu dạt dào .
Vườn ai nắng ấm hoa đào ,
Tỏa hương ngọt lịm thấm vào lòng ai ?
Chiều thu mắt biếc mơ phai ,Bờ môi ngọt lịm bờ vai ngọt lành…?
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 20:20 19/08/2010
Số lượt xem: 2068
Số lượt thích:
0 người
- Hương Cà phê.... (19/08/10)
- TRỞ LẠI VỚI MÙA THU (17/08/10)
- Nắng sân trường ! (17/08/10)
- Mơ về sao anh ! (13/08/10)
- Thu reo ca ! (09/08/10)

Thu về ! Chắc MB tuyệt lắm HN há ! Nơi D chả có gì là thu là xuân cả ! Chỉ thấy nắng thì nắng quắt , nắng quay , mưa thì thấm đẫm não nề !
Nhà thầy cũng vào thu đậm đà hết chê ! Cảnh ấy người ấy thật hưũ duyên , thật hữu tình ...
Thu góp thêm chút thu , cho đất trời và người cùng thu ...!
Còn bài thơ thật nhẹ nhàng, thơ thu viết theo thể lục bát thật hiếm, thể lục bát ở đây như tôn thêm lên chút dịu dàng và êm ả của thu.
Những nét vờn vã, êm lướt: cả không gian vàng phai trong sắc hoa, sắc nắng, hoa chớm nở, em hé môi cười...
Đúng vậy, bài này nghe êm , ngọt lắm!
Nhưng sao thơ của bạn lại hiền thế nhỉ?
THANKS YOU !
D cũng thích bài nầy ! Nó không mang nét buồn của những gam màu vàng vọt vốn có của thu dẫu vãn có cái vàng tươi của trời thu , cái vàng phai của hoa cúc ....! Thế nhưng âm thanh len ken của tiếng nói, tiếng cười của ... hoa ,của gió, của em đi về làm không khí vào thu như rộn ràng, vui tươi, dịu dàng trong sự êm ả vốn có của thu ....!
Âm hưởng thơ êm ru , nhẹ tênh , lướt tới và ngưng đọng trong đôi mắt biếc , nêu đậu nơi bờ môi ngọt lịm ... bờ vai ngọt lành ....
Thấy mọi người làm thơ mình làm mấy câu này cổ vũ, gọi là qua hàng đột ngột:
Thơ nghìn câu không nói hết mùa vàng của lá!
Nghìn câu thơ không nói hết sắc vàng của nắng!
Không nói hết những phút bâng khuâng rạo rực!
Không nói hết và chẳng bào giờ nói hết...