Gốc > Thơ và những lời buồn >

thơ vật lý (nháp thôi)

Thơ Vật Lý


Anh gặp em cảm ứng một tình yêu.

Hai ánh mắt giao thoa và nhiễm xạ.

Anh bối rối lao vào trường điện lực.

Tìm quang hình chinh phục trái tim em.

Khi đêm về cường độ nhớ thâu đêm.

Trong giấc mơ hình em là ảo ảnh.

Anh vẫn bước đi trên con đường quỹ đạo.

Hai cuộc đời giao điểm ở nơi đâu.

Giữa dòng đời ta mãi lệch pha nhau.

Âm sắc nhớ sóng là trong yên tĩnh.

Anh thoảng thốt bồi hồi theo quán tính.

Ngưỡng âm tình dội lại những yêu thương.

Giải phương trình mà nhưng mãi đơn phương.

Miền nỗi nhớ dạt dào vân sáng tối.

Điểm tựa bên em biết bao giờ có nổi.

Dang dở hoài một định luật tình yêu.

Lực cản môi trường vô dạt tiêu điều.

Anh trôi nổi giữa dòng đời bão tố.

Vẽ hình em với muôn màu quanh phố.

Hạnh phúc xa vời hội tụ ở hư vô.

Đợi chờ em tự cảm thấy vui mừng.

Để hai nhịp trái tim cùng cộng hưởng.

Điện trở lớn thì phương trình không dao động.

Em mãi là nguồn sáng của đời anh.

--------o0o-------
Ánh mắt em tia Rơn-ghen quái quỷ,
Hàng mi cong với những lực nam châm,
Khiến ta phải gia tốc liên tục,
Cặp mắt huyền là đôi nguồn kết hợp,
Hấp dẫn ta bằng những lực Lo-ren,
Bao ý nhị ẩn trong dãy Pa-sen,
Của quang phổ tình yêu không hẹn trước,
Nét môi cong hấp dẫn hơn trọng lực,
Khiến ta quay cuồng trong những lực hướng tâm,
Mái tóc mây tiềm tàng bao năng lượng,
Đôi lúm đồng tiền duyên dáng đoản mạch tim,
Khi đất trời đã chuyển về đêm,
Mà còn anh một mình phân tích lực,
Để giải nghĩa bao đêm dài thao thức,
Ôi! Đúng là áp lực của tình yêu!

Nhắn tin cho tác giả
Trương Thanh @ 10:03 31/12/2010
Số lượt xem: 607
Số lượt thích: 0 người
Avatar
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Gửi ý kiến