Gốc > Thơ và những lời buồn >

TÌNH QUANG HỌC

TÌNH QUANG HỌC
Chiều thả xuống những chùm tia sáng tới,
Nhớ nhung về xanh thấu kính xưa,
Tình yêu em trong suốt hay trong mờ,
Mà chiết suốt muôn đời ko tuyệt đối.

Trong chân không thấy em về mở hội,
Bướm với hoa hội tụ dưới chân em,
Ta bơ vơ buồn một thuở phân kỳ,
Xa xôi quá nghìn trùng nên vô cực.

Bờ thấu kính mong manh làm sao giữ,
Tình yêu em phản chiếu mắt ta nhìn,
Những chiếu vàng tán sắc quả buồn tênh,
Ôi! tàn ác làm sao đường pháp tuyến.

Thôi em nhé mình không là đẳng hướng,
Thì suốt đời làm tia sáng song song,
Hẹn kiếp sau bên kia cực chờ mong,
Ta sẽ đón em bằng tiêu diện ảnh.

Tình yêu em ta viết bằng quang học,
Định luật chung tình ta vẫn đóng khung,
Hỡi người yêu bên kia cực chờ mong,
Có đối xứng lòng anh sầu tưởng vọng.
 

Nhắn tin cho tác giả
Trương Thanh @ 11:00 27/12/2010
Số lượt xem: 1391
Số lượt thích: 0 người
Avatar
tang anh NAM,mong rang bai tho se giup anh dan dan yeu thich vat ly(anh nen cho 2 thang ku nha anh di theo vat ly,1 khoa hoc hay nhat va cung kho nhat doi voi nhan loai)
Avatar

Chú cứ thơ tình vật lí thế này anh thấy cũng khổ! Khéo có trí tưởng tượng thành voi, "yêu" trong chân không, hôn trong chân không, giống như các nhà du hành trong tình trạng không trọng lượng ấy, không biết nó thế nào nhỉ???

Avatar

Anh thấy bài này tổng hợp khá nhiều khái niệm vật lí, nhưng như anh nói đó, nếu trái đất không còn lực hút, vợ chồng đánh nhau mới hay làm sao..., chú ngẫu hứng làm lấy bài kiểuđó anh xem trí tưởng tượng của chú thế nào nào!

 
Gửi ý kiến