CÓ MỘT NGÀY - Nguyễn Khoa Điềm
Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ
Em sẽ có cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Có nỗi buồn
Bằng màu mưa khác
Những buồn vui anh không có được bao giờ…
Có một ngày
Em tràn đầy hạnh phúc
Ngày em không yêu anh
Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Và chiếc áo sờn vai ấy
Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
Em xóa mình đi
Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
Cái ngày đó
Anh sẽ bắt đầu
Với anh
Bằng bước chân ngày đón em
Anh một chàng trai
Với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời
Thì vẫn như xưa…
Bai tho tren dc pho nhac boi Phu Quang:
- Trinh bay: Ngoc Anh
Loi bai hat:
Có một ngày em không yêu anh
Em trở về nơi xa với chiếc áo anh chưa tìm thấy
Có một ngày em cười bằng ánh sáng của nụ hôn khác
Những nỗi buồn của mùa mưa khác
Những buồn vui anh không có bao giờ
Ngày em không yêu anh
Em tràn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ
Chiếc áo sờn vai em đã thay bằng màu áo khác
Ngày ấy anh bắt đầu bằng bước chân của ngày quên em
....
Anh đã là một chàng trai với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa .
Ctrlz Or Undo @ 10:49 12/01/2011
Số lượt xem: 3543
- GIẬN! (10/01/11)
- GIÁ NHƯ! (10/01/11)
- Tình Mặt trời (31/12/10)
- tôi và em (31/12/10)
- thơ tinh toan -lý(nguyễn huy năm) (31/12/10)
Lời buồn:
Nguyễn Khoa Điềm là một nhà thơ có phong cách riêng với tâm hồn nghệ sĩ đầy nhạy cảm. Không chỉ thành công khi viết về chiến tranh với những đề tài mang tầm vóc thời đại lớn lao mà còn đạt đến độ chín trong suy tư cảm xúc giữa bộn bề cuộc sống thường ngày. Những Trường ca đất nước, Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ với âm hưởng bi tráng, gợi lên những năm tháng bi thương nhưng rất đỗi hào hùng của dân tộc...tất cả đã hằn sâu trong kí ức và là hành trang trong cuộc sống chiến đấu, bảo vệ tổ quốc của một thế hệ 'quyết tử cho tổ quốc quyết sinh'...giờ đây, thơ nkđ đi vào chiều sâu của suy tư, của những tâm sự, những chiêm nghiẹm trog ồn ã, bon chen của cuộc sống đời thường. Đó là Mẹ và Quả, rồi đây nữa: Có một ngày...
Có lẽ bài thơ này viết vào khoảng trước sau thập niên 1990 của thế kỉ trước, tựa như những trăn trở, những day dứt khi đồng thời với sự đổi thay của đất nước là những giá trị gia đình, sự chung thủy, tình yêu...biến động.
Riêng năm tháng cuộc đời vẫn như ngày xưa .
Đúng vậy đấy bạn Việt! Sẽ có 1 ngày mà người phụ nữ kia đổi thay đến chóng mặt, cười với ánh sáng của nụ hôn khác, buồn với màu mưa khác... còn người đàn ông kia thì bất lực trong suốt một đời: chưa từng thấy bao giờ màu áo, căn nhà hơn những gì xưa cũ, mà chỉ là quen thuộc với những gì cũ kỹ, chiếc áo sờn vai với bao bộn bề khó nhọc...
Người đàn ông kia thật tội nghiệp: Cái ngày đó
Anh sẽ bắt đầu
Với anh
Bằng bước chân ngày đón em
Tất cả chẳng có gì khác hơn! Chỉ khác chăng mái tóc không còn xanh nữa, còn TY thì vẫn cứ nồng nàn, vẫn thủy chung, vẫn son sắtđêếnn cùng:
Riêng năm tháng cuộc đời
Thì vẫn như xưa…
Vẫn vẹn nguyên một tấm lòng...
Cái năm tháng cuộc đời thì vẫn như xưa đáng nói lắm! Có thể đó là cái "vẫn y nguyên" của CS vật chất, mà đó cũng là đời sống tinh thần.
Dẫu sao thì cũng thấy 1 sự bền vững mộc mạc và chân tình đến vô cùng.
Có lẽ ít thấy bài thơ nào từ xưa nói đến sự thủy chung của người đàn ông. Nguyễn Khoa Điềm đã dám nói về người đàn ông với phẩm chất đó giữa sự bao cạm bẫy CS hiện tại, thật đáng phải suy nghĩ lắm.
(Có lẽ người phụ nữ kia khi đọc bài thơ này thì không có chuyện "sẽ có cái cười.Bằng ánh sáng của cái hôn khác")
Không trau chuốt, không gọt rũa về ngôn từ, ngược lại rất mộc mạc, chân chất, câu chuyện thì cũng chỉ là giả định, nhưng nhiều người đọc bài thơ này hẳn đều suy tư, có lẽ ý tứ bài thơ đã khơi gợi 1 sự tương phản gay gắt giữa CS vật chất và tinh thần, giữa xưa và nay, khả năng lung lạc giữa bao bon chen của cuộc sống và sự vững vàng của một tâm hồn...