Gốc > Thơ và những lời buồn >
Nghiem Duc Huu @ 11:30 10/01/2011
Số lượt xem: 1538
GIÁ NHƯ!
Giá như em là trạm cuối cùng của đoàn tàu
Để dược đón tâm hồn anh mỗi khi tĩnh lặng!
Cuộc đời anh qua bao nhiêu xáo động
Giờ ngủ êm đềm trên mặt cỏ sân ga...
Nhưng con người thường mơ ước cao xa!
Thường muốn với những gì không thể hái
Dẫu biết rằng khoảng không là xa ngái
Anh vẫn coi em không tồn tại giữa đời thường!
Em đâu cầu xin, dù một chút tình thương!
Của thừa thãi người ta đem vung vãi.
Em muốn mình là dòng sông êm ái
Sóng vỗ đôi bờ, tưới đẫm tâm hồn anh!
Nhưng dòng nước kia dù mát rượi màu xanh
Quằn quại chảy, âm thầm không bến đợi
Anh vẫn hướng tới điều gì xa vời vợi.
Để cuối cùng... em mòn mỏi cô đơn!
(Một chút sẻ chia - 1/2011)
Nghiem Duc Huu @ 11:30 10/01/2011
Số lượt xem: 1538
Số lượt thích:
0 người
- Tình Mặt trời (31/12/10)
- tôi và em (31/12/10)
- thơ tinh toan -lý(nguyễn huy năm) (31/12/10)
- thơ vật lý (nháp thôi) (31/12/10)
- thơ vật lý (nháp thôi) (31/12/10)

Nghe đâu đây tiếng thở dài của Ôn-ga Béc-gôn đó ông bạn! Thật đúng "tình là dây oan"!
Bạn Hữu có cảm xúc thật nồng nàn, bài nào cũng chan chứa, nhưng rồi khép lại mỗi bài, sao cứ thấy hụt hẫng. Thi sỹ như đánh mất cái gì, "người đi một nửa hồn tôi mất/Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ"
Ông bạn này! Thơ tôi có khá nhiều lới buồn mà ngoài cuộc sống hiện tại thì ngược lại đấy!
hhi
, chú Vĩnh kia (là nickname Tuấn đó), có biết cái gì đâu, năm thì mười họa mới vào violet, hát thì như ngậm hạt thị, thơ thì đọc tai nọ chạy sang tai kia, chỉ thích nói hay cho tôi thôi.!
Về banner ah? OK, nhưng ngoài 20/01 đi, hiện tại chưa thể làm 1 cái gì tốt hơn!